Anh hùng và kẻ tội đồ

Lê Quốc Vượng (phía sau là Trương Tấn Hải) - oai phong lẫm liệt trên sân cỏ ngày nào - nay bị còng tay, bước xuống từ xe tù Ảnh: Q. Liêm
Trong màu áo đội tuyển quốc gia, họ thật mạnh mẽ, oai hùng biết bao. Ngày họ về, không ít người bỏ công ăn việc làm chen chúc với băng rôn, cờ, hoa... để chào đón. Và cũng không ít người đã vui sướng, tự hào khi gọi tên họ - những tuyển thủ tài năng của nước nhà.
Vậy mà ngày vui ngắn chẳng tày gang...
2. Lê Quốc Vượng đã khuỵu xuống khi nghe tuyên án 6 năm tù. Đang ngồi bên dưới, ông Lê Văn Quang - cha Vượng - vụt đứng lên, thẫn thờ nhìn con. Có lẽ trong cuộc đời mình, chưa bao giờ ông rơi vào tâm trạng đau đớn đến thế. “Cứ nghĩ cháu nó được ra sớm để có thể đá bóng cùng đồng đội, nào ngờ...”.
Không mang tâm trạng quá nặng nề như cha Vượng, nhưng mẹ Quyến, cha Văn Trương, mẹ Bật Hiếu... cũng đang héo hắt ruột gan vì lo lắng cho tương lai của con. “Là cha mẹ, ai không muốn con mình thành danh? Ngày con được vào đội tuyển VN và tham dự SEA Games là những ngày hạnh phúc nhất của gia đình chúng tôi. Khi sự việc xảy ra, tôi hoang mang đến tột cùng. Nhìn con bị người đời lên án, nhìn con cúi đầu gánh chịu hậu quả của việc làm sai trái, tim tôi như có ai bóp nghẹt. Đau không chịu nổi. Không biết tương lai con rồi sẽ ra sao nếu không được tiếp tục đá bóng, vì nó đã lỡ mang nghiệp ấy vào thân rồi”, ông Lê Văn Tuấn- cha cầu thủ Lê Văn Trương nói.
Bản thân các cầu thủ - bị cáo khi được nói lời sau cùng cũng đều tỏ sự ăn năn, hối hận và mong muốn được sự tha thứ của người hâm mộ để có thể quay về với sân cỏ. Đó là niềm đam mê và nghiệp mà họ đã theo đuổi cả một thời tuổi trẻ.
Tiếc cho các cầu thủ. Mới hôm nào, họ là những anh hùng. Vậy mà hôm nay đây, đứng trước ống kính và những người hâm mộ, họ thật nhỏ bé, tội nghiệp. Nhìn Quốc Vượng từ trên xe tù bước xuống cùng những tội phạm trong các vụ án hình sự khác, trong tôi dâng lên một cảm xúc thật khó tả. Hóa ra khoảng cách giữa anh hùng và tội đồ cũng quá mong manh. Vinh quang đến sớm, ào ạt nhưng chỉ cần một chút lơ là, một lần sa ngã tất cả biến mất, thay vào đó là sự trả giá, hối tiếc, hổ thẹn, ăn năn và rất nhiều hệ lụy khác cho bản thân, gia đình...
3. Trước sân tòa, người hâm mộ tụ tập bàn về mức án dành cho các cầu thủ hôm nay. Dù đồng tình hay phản đối, trong lòng họ cũng đã có sự tha thứ, nhất là trong hoàn cảnh đội tuyển VN vừa thua Thái Lan 2-0 ngay trên sân nhà ngày 24-1. Và một điều mà cả các luật sư bào chữa cũng như người hâm mộ đều quan tâm chính là trách nhiệm của ban huấn luyện, LĐBĐ VN trong vụ án này.
Các cầu thủ phạm tội và bị trừng phạt đó là lẽ đương nhiên, thể hiện sự nghiêm minh của luật pháp. Tuy nhiên, tất cả họ đều còn quá trẻ, thành công đến sớm, được nuông chiều, tâng bốc trong khi nền tảng về văn hóa, đạo đức, ý thức công dân, pháp luật không bao nhiêu đã làm cho họ dễ dàng sa ngã rồi phạm tội. Mà cái kiểu phạm tội của họ, xét cho cùng, cũng thật non nớt, ngây thơ: “Đá để thua mới có tội, đá thắng mà có tiền, sợ gì không đá”.
Vấn đề đặt ra là, vì sao ở một tập thể có đầy đủ lãnh đạo và cán bộ an ninh đi cùng mà việc lớn vẫn xảy ra? Vì sao biết có chuyện tiêu cực mà ban huấn luyện vẫn làm ngơ, không ngăn chặn ngay từ đầu? Thiếu trách nhiệm, thiếu dũng cảm, không quyết đoán, mê thành tích và còn gì gì nữa? Hậu quả cuối cùng, 3/4 tuyển thủ phải ra trước vành móng ngựa, nền bóng đá nước nhà mất đi nhiều cầu thủ trẻ tài năng. 20 triệu đồng cho mỗi cầu thủ thật chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau và sự mất mát mà bản thân các cầu thủ, đội tuyển VN và người hâm mộ phải gánh chịu. Vậy mà điều đó vẫn xảy ra. Tiếc là, trong vụ án này, vai trò, trách nhiệm của ban huấn luyện được đề cập quá mờ nhạt. Tôi rất đồng tình với luật sư Vũ Công Danh - người bào chữa cho Lê Văn Trương: “Lỗi trước hết thuộc về những NGƯỜI LỚN”. Chừng nào chưa đưa ra ánh sáng những trùm cá độ dùng đồng tiền để lũng đoạn bóng đá; chừng nào chưa làm đến nơi đến chốn trách nhiệm lãnh đạo của ban huấn luyện, LĐBĐ VN thì sẽ còn có những tuyển thủ khác phải ra đứng trước vành móng ngựa như hôm nay và bóng đá VN biết bao giờ mới vượt qua “vùng trũng” Đông Nam Á.
Bất kỳ ai, dù chỉ có một chút “dính dáng” đến bóng đá VN, cũng không thể đứng ngoài cuộc trong vụ án này.



