Nỗi đau nhiều chiều
NỖI ĐAU NHIỀU CHIỀU
Đất đồng bằng có nhiều điều thật ngộ. Cùng con lũ lớn mà dân vạn chài kêu là “lũ đẹp” bởi cá tôm tụ về sánh đặc cả khúc sông nhưng anh nông phu lại quả quyết là “lũ dữ” vì nước trắng phủ tràn bao cánh đồng xanh.
Bình Tâm
1. “Khởi tố nguyên Anh hùng Lao động thời lỳ đổi mới”, “Truy tố Người phụ nữ ấn tượng Châu Á”... hàng loạt tít tựa quặn lòng, xoáy sâu, nhức buốt. Những thông tin đó bắt đầu xuất hiện từ năm 2008 và được hâm nóng liên tục, đến tận thời điểm hiện nay. Bà Trần Ngọc Sương, nguyên Giám đốc Nông trường Sông Hậu (NTSH) phải ra trước vành móng ngựa, khi đã bước vào tuổi 60. Kết thúc “đau đớn” sau gần 30 năm gắn mình với đất và người Cần Thơ. Đây là vụ án điểm, gây xôn xao cả nước. Sốc, choáng, bàng hoàng ... Đó là cảm giác của những người đã biết, đã gặp bà và của cả những người bà chưa hề gặp mặt hay quen biết.
Cũng đã đau lắm rồi nếu các quyết định khởi tố, truy tố là “đúng người đúng tội”. Để được xã hội và bạn bè quốc tế tôn vinh như trên, cá nhân đó nhất định phải có quá trình đóng góp, cống hiến hơn người, nổi bật lắm. Vậy vì sao xã hội lại để mất đi một Anh hùng? Vì sao cá nhân đó “tụt dốc” đến hơn chục năm mà không ai phát hiện, không ai ngăn chặn? Có ai chịu trách nhiệm khi để “người đương thời” trượt dài đến thế? ... Đã đành cái xấu có thể ngự trị ở bất cứ đâu, trong bất cứ con người nào nếu không tự mình xác định được “điểm dừng” nhưng sao vẫn miên man bức bối: Anh hùng hôm nay lại thành tội phạm ngày mai đơn giản, chóng vánh thế ư? Khi “niềm tin bị đánh cắp”, người ta càng đau đáu hơn với câu hỏi: ma lực quyền danh, hơi nóng đồng tiền còn phá nát những “thần tượng” nào nữa trong xã hội ta đang sống? Sự mất mát đó mới lớn mới đau.
“Công thưởng tội phạt”, đó là lẽ đời cả ngàn năm. Nhưng vụ án lại không theo hướng như vậy. Không chỉ cá nhân người bị khởi tố không “tâm phục khẩu phục”; liên tục kêu oan mà còn xuất hiện sự “chia rẽ xã hội” suốt một thời gian dài với nhiều ý kiến (của cả cán bộ lãnh đạo, các nhà cách mạng lão thành) không đồng tình, thậm chí phản ứng khá gay gắt trước bản án. Có vụ án nào gây hiệu ứng xã hội đến thế không? Đó lại là nỗi đau khác.
Một vụ án điểm, nhất là những vụ án ẩn chứa sự “nhạy cảm xã hội” rất cần tạo được hiệu ứng đồng thuận xã hội cao. Những ý kiến trái chiều, không đồng quan điểm nếu được cùng làm sáng tỏ qua tranh luận công khai, minh bạch chỉ làm tăng tính thuyết phục. Các chứng từ, tình tiết, lập luận kết tội hay phản biện của các bên tham gia tố tụng đều cần khách quan, thận trọng, đúng luật, không thể suy diễn, khiêm cưỡng, cảm tính ... Một phán quyết thấu lý, đạt tình không chỉ giúp thức tỉnh, cảm hóa cá nhân phạm tội mà còn khiến lòng dân không xáo động, xã hội yên vui. Mục tiêu cao nhất của luật pháp, của bất cứ ai quan tâm đến công lý và sự thật há không phải vậy? Cả xã hội (và quốc tế) đang đón đợi một phán quyết như thế.
2. Ngày 28/7/2011, sau khi Hội đồng Giám đốc thẩm Tòa hình sự Tòa án nhân dân tối cao đã tuyên hủy 2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm, VKSND huyện Cờ Đỏ (TP.Cần Thơ) đã vận dụng khoản 4 điều 166 BLHS, khoản cao nhất (quỹ có giá trị trên 1 tỷ đồng) của tội danh “Lập quỹ trái phép” tiếp tục truy tố đối với bà Trần Ngọc Sương.
Nhưng “thời điểm” xác lập tội danh “Lập quỹ trái phép” vẫn khiến nhiều người băn khoăn. Theo hồ sơ vụ án, quỹ này đã có từ năm 1994, nhưng mãi đến 6 năm sau (năm 2000) bà Trần Ngọc Sương mới được cử làm Giám đốc NTSH, không có “thực quyền”, không được phép đưa ra quyết định, đề ra chủ trương hay điều hành trực tiếp (quỹ)? Và nếu “có tội” từ thời điểm đó sao NTSH vẫn được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lần thứ hai (năm 1999)? Bà Sương vẫn được vinh danh “Anh hùng lao động” (năm 2000)? Vẫn được đề cử và nhận danh hiệu “Người phụ nữ ấn tượng Châu Á-TBD” (năm 2002)? Nông trường vẫn là một trong 129 doanh nghiệp cả nước đoạt “Giải thương hiệu mạnh Việt Nam” và Giám đốc Ba Sương được tặng danh hiệu “Người phụ nữ tài năng toàn quốc” (năm 2007)?.
10 tỷ, một Anh hùng đã “sập”. Luật sư Nguyễn Trường Thành người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bà Sương lại cho rằng những cáo buộc đó “chưa có đủ cơ sở vững chắc”. “Chúng tôi đã phân tích trước Tòa tính hợp lý của từng nguồn tiền mà cáo trạng đã nêu (nhà, bạch đàn, lương kiêm nhiệm... ) nhưng đến nay chưa được phản hồi chính thức. Nếu tính gọn, tổng số tiền lập quỹ trái phép theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cờ Đỏ là 10.048.000.000đ (số tròn), tổng số tiền không thể coi bị thiệt hại là 9.279.000.000đ (số tròn), vậy khoản chênh lệch còn lại chỉ là 769.000.000đ. Nhưng trước đó, bà Trần Ngọc Sương đã hoàn trả Nông trường số tiền 1.650.000.000đ trước thời điểm khởi tố vụ án hơn nữa năm, đủ bù đắp thiệt hại nêu trên”. Nên đề nghị đình chỉ điều tra đối với bà Trần Ngọc Sương. Ban thường trực Ủy Ban Trung Ương MTTQ Việt Nam thì nhận định (số 1594/MTTW-BTT ngày 12/08/2011): “Quỹ tại NTSH đã hình thành từ hoạt động của Ban đời sống Công đoàn... Các nguồn thu của quỹ đều không có nguồn gốc ngân sách Nhà nước mà bắt nguồn từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công đoàn. Các nguồn chi chủ yếu là hỗ trợ cho hoạt động của Nông trường. Chúng tôi chưa tìm được bất kỳ một quy định nào vào thời điểm đó cấm , quy định việc thành lập một quỹ tương tự... Theo các chuyên gia pháp luật, có một nguyên tắc pháp lý được công nhận là “Công dân được quyền làm những gì mà pháp luật không cấm”.
Có thời điểm, cánh nhà báo đồng bằng đã “chột dạ” kháo nhau cụm từ “Chiếc áo đã chật” khi NTSH bung ra hàng loạt dự án và liên tục cổ phần hóa các “đơn vị con”. Trước sự quá khắc nghiệt của kinh tế thị trường “sáng tạo, dám nghỉ, dám làm” chưa đủ để thành công mà còn phụ thuộc vào nhiều điều khác nữa. Trình độ quản lý, điều hành phải song hành với ý tưởng, dự án và cả hệ thống phải bắt nhịp được với sự năng động, đột phá đó. Sóng dữ bắt đầu từ đây? Mất cân đối tài chính. Từ “cái sai” đến “cái tội” có khoảng cách bao xa? Giấc mơ một thời sẽ có lớp “Nông dân công nghiệp, cổ cồn”, trở thành “Tập đoàn kinh tế nông nghiệp” từ mô hình này đã lịm tắt từ đây?.
Liệu có được phép làm kế hoạch 3, tức làm ngoài kế hoạch sản xuất chính trong giai đoạn đó? NTSH có là đơn vị hoạch toán tài chính độc lập, tự chủ kinh doanh? Chúng ta cũng rất cần đặt những sự việc đã xảy ra trong bối cảnh quản lý xã hội, kinh tế lúc đó. Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình (Vietnamnet – 23/11/2009) nhận định “... Đây không phải là “quỹ đen” mà phải gọi đúng tên là “quỹ đời sống”, trong thời gian đó người ta gọi đây là “quỹ đời sống”. Cô ấy duy trì quỹ đó không phải để cho riêng mình tiêu xài, cũng không hề có giấu giếm để phục vụ cho những lợi ích cá nhân. Bây giờ nếu so sánh với một số vụ tham nhũng đã được xét xử gần đây thì bản án này quả là không công bằng, quá bất công cho cô ấy”.
3. Hầu như ai làm báo trên đất Tây Đô cũng từng gặp Giám đốc Ba Sương. Có lần, giữa lúc “bão giông dồn dập” gặp chị trong một tiệm cơm. Hôm đó bà Sương phờ phạc lắm rồi. Lưng càng còng xuống, giọng nói khàn đặc, đôi mắt trĩu nặng hơn... Cái say mê, sang sảng khi nói về xuất khẩu gạo giữa hàng trăm thính giả, vẻ tất bật người xuôi đầy sinh lực “người của công việc” vụt bay đi mất. Chị lủi thủi đi như đếm như lê trên hè phố vừa lên đèn, nhạt nhòa, lẻ loi, u hoài...
Người phụ nữ nhỏ bé này đã từng gắn mình với thương hiệu SOHAFARM để mang hàng trăm tỷ đồng về cho Nông trường từ mô hình đa canh đa dạng sản xuất - kinh doanh; hơn chục xí nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm, lâm sản, cơ khí và gần 2.000 công nhân. Đội ngủ cán bộ gần 200 người đại học, 102 người tốt nghiệp trung cấp, 8 thạc sỹ, 2 người được cử đi đào tạo tiến sỹ ... Có thời gian, NTSH tự lực bươn chải trở thành một trong ba khu công nghệ đầu tiền của cả nước, từng gánh nhiệm vụ làm thay một cấp xã - mà hiện nay ngân sách Nhà nước mỗi năm phải tốn khoảng vài tỷ đồng...
Nhiều hộ nông trường viên từ chỗ lang bạt dập dềnh trên những chiếc xuồng cũ nát; cuộc sống trôi nổi, bấp bênh bởi “ba không” (không nhà cửa, không đất đai, không việc làm) đã đổi đời nhờ có đất, có việc, có vốn, có nhà ở, trường học, trạm y tế... “Bát cơm manh áo” được bung ra, phồn vinh hơn trên chính mảnh đất nhận khoán của mình.
“... Nông trường đã đi từ không đến có , từ nhỏ đến lớn, từ thô sơ tiến lên ngày càng hiện đại, đi từ sản xuất có tính chất tự túc, tự cấp tiến lên sản xuất hàng hóa ngày càng lớn, từ nghèo nàn tiến lên ngày càng giàu có” (Ông Lê Quang Đạo, nguyên Chủ tịch Đoàn Chủ tịch UBTW Mặt trận TQVN, ngày 8/8/1998). Rất nhiều vị lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng-Nhà nước đã đến thăm “mô hình chủ nghĩa xã hội thu nhỏ” này đều chung quan điểm như vậy.
Nếu danh hiệu Anh hùng Lao động lần thứ nhất (1985) tặng cho Nông trường Sông Hậu là sự đánh giá công lao biến một vùng đất từ hoang hóa thành làng quê trù phú, thì danh hiệu Anh hùng Lao động lần thứ hai (1999) là sự đánh giá thành tích đưa nông dân hội nhập kinh tế thế giới.
Và người ta lại nhớ đến đoàn 16 người do cha chị, ông Năm Hoằng là Đảng viên duy nhất phụ trách với tài sản buổi đầu chỉ có 3.450 ha đất, 10 chiếc máy kéo mua chịu , 50 ngàn đồng vay mượn mua sắm nồi chảo, gạo mắm... Bức ảnh buổi đầu đó bây giờ nhìn lại vẫn đầy xúc động. Cả hai cha con cùng những người tiên phong ngồi họp, gầy guộc, hốc hác trước cuộc chiến “mở đất” quá cam go.
Cái kết bài ký “Gánh nặng mô hình” của anh bạn đồng nghiệp ám ảnh tôi hoài “Ông ?(Trần Ngọc Hoằng) vẫn nhìn ra con đường trước mặt, ánh mắt nheo nheo theo thói quen của ông. Tôi chờ đợi. Một lúc, ông nói tiếp: “Tôi chết rồi, tụi nhỏ không khéo sẽ bị người ta làm khổ. Tôi định hỏi thêm nhưng thấy ông đã nhắm mắt, dường như đã ngủ”. Có ai ngờ, con gái của người Anh hùng “không nhà, không chồng, không con” lúc cuối đời lại phải ôm di ảnh của cha bươn bả dời nhà? Có ai ngờ người đàn bà “bạc tỷ” đó hiện đang cặm cụi trong con hẻm nhỏ nắn từng viên kẹo? Trong đêm mưa, tôi bủn rủn, không thể ngủ được bởi tiếng ru con đứt quãng của người thiếu phụ sớm mất chồng đầu hẻm “Ầu ơ... Còn cha gót đỏ như son...”.
Bao nhiêu gia đình có hai “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới” dưới một mái nhà? Và người Anh ùng còn lại đang héo úa, âu lo vác đơn “khẩn thiết khẩn cầu”, đợi chờ phán xét? Đình chỉ vụ án, xử lý hành chính, tiếp tục truy tố... Đường nào cũng đã là “Nỗi đau nhiều chiều”. Nhưng nó chắc chắn sẽ nhẹ hơn phần nào khi phán quyết đó vừa thượng tôn pháp luật vừa nồng ấm “đắc nhân tâm”.
Bạch đàn ở NTSH thân đã lớn lắm, vẫn đứng thẳng hàng, giao tán trên những con đường dẫn vào Nông trường bộ, ven những bờ kênh nước trào mùa lũ... Và ai cũng tin rằng “hết mưa rồi nắng hửng lên thôi”, trên vùng đất này./.



