van ly law

Chuyện con gà, con vịt và lòng biết ơn

Facebook Google+ Email

Chuyện con gà, con vịt và lòng biết ơn

 

1 - Năm 1990, tôi mở võ quán ở Lữ Quán Thanh Niên tại số 10 Lý Tự Trọng, TP. Đà Lạt. Võ sinh chủ yếu là sinh viên, học sinh. Khí hậu ở Đà Lạt lạnh, nhưng tôi vẫn có những lớp tập vào 5h sáng.

Tập võ, nhưng cũng thử thách võ sinh có kiên trì rèn luyện hay không. Em nào không có chí, vài tuần là bỏ vì không thể nhấc mình ra khỏi chăn để đi tập.
Có lần tại một lớp khóa đai trắng, tôi để ý thấy có một võ sinh chưa có võ phục, chỉ chiếc quần cộc và chiếc áo thun đã sờn cũ, đôi ba lỗ thủng. Hỏi tên, em là Hoàng Sỹ Quý. Quý có tố chất con nhà võ, tập rất tốt, tiến bộ nhanh. Quý là sinh viên khoa Toán – Tin học của Trường Đại học Đà Lạt. Gia đình từ miền Bắc di cư vào ở huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Nhà nghèo, Quý phải đi làm thuê kiếm sống, rồi tìm cách ôn luyện vào đại học. Biết được hoàn cảnh của Quý, biết em có chí, nếu được dìu dắt chắc chắn sẽ thành công, tôi nói: “Em về ở với thầy ở Lữ Quán Thanh Niên, ngày đi học, chiều luyện võ”.

Quý dọn về ở với tôi được vài hôm thì ba mẹ của em khăn gói từ Đức Trọng lên thăm. Ông bà mang theo một con gà. Hai ông bà nói rất chân thành, có đứa con đi học, được thầy dìu dắt văn võ, phải đến nhà thăm, xin được gửi con gà làm chút lễ và bày tỏ lòng biết ơn thầy.

Vì cảm mến và ấn tượng tấm lòng quê ân tình đó, nên khi Hoàng Sỹ Quý tốt nghiệp đại học, tôi đưa Quý về Sài Gòn lập nghiệp. Nay Quý đã trường thành, là Senior Manager tại TMA Solutions, nếu ai chơi facebook xin mời kết bạn với “Hoang Sy Quy”. Mỗi lần thầy trò gặp nhau, tôi thường nhắc lại chuyện “con gà của mẹ”, để nhớ cái thời nghèo khổ nhưng con người sống rất đẹp, trọng lễ nghĩa, quý ân tình.

2 - Năm 1997, tôi được Ban Biên tập Báo Lao Động phân công theo dõi thông tin khu vực ĐBSCL. Vác balô lang thang miền Tây sông nước thú vị vô cùng. Nhưng thú vị nhất là con người miền Tây hồn hậu chất phác, nghĩa tình.

Có lần luật sư Nguyễn Trường Thành - Đoàn luật sư Cần Thơ gặp tôi ở Văn phòng Báo Lao Động, nói về một trường hợp bị kết án tử hình về tội hiếp dâm, giết người ở Sóc Trăng. Nhưng theo luật sư Thành, vụ án có quá nhiều uẩn khúc, rất có thể là một vụ án oan. Tôi ôm hồ sơ vụ án đọc hai hôm thì quyết định cùng luật sư Thành đi Sóc Trăng. Qua nhiều gian nan, nhưng cuối cùng tòa phúc thẩm tuyên bị cáo Lý Si Thường vô tội, trả tự do tại tòa.

Vài hôm sau, có một phụ nữ già nua nghèo khổ, ôm một con vịt lặn lội từ Sóc Trăng lên Cần Thơ tìm luật sư và nhà báo. Bao năm kêu oan cho con, miếng đất trú thân cũng không còn, chỉ có con vịt để bày tỏ lòng biết ơn. Tôi và luật sư Nguyễn Trường Thành nhận con vịt mà rưng rưng nước mắt.

Theo: Lê Chân Nhân-laodong.com.vn