Bài phát biểu kỷ niệm 25 năm ngày thành lập ĐLS Tp Cần Thơ

Facebook Google+ Email

Cần Thơ, ngày 01 tháng 11 năm 2015

BÀI PHÁT BIỂU KỶ NIỆM 25 NĂM NGÀY THÀNH LẬP
 ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

-    KÍNH THƯA QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU
-    KÍNH THƯA QUÝ VỊ KHÁCH QUÝ
-    THƯA CÁC LUẬT SƯ ĐỒNG NGHIỆP

Ngày đầu tiên tôi bước chân vào nghề luật sư cách đây 30 năm lúc còn là Đoàn bào chữa viên nhân dân tỉnh Hậu Giang (1985), hôm nay kỷ niệm 25 năm Đoàn luật sư TP. Cần Thơ thành lập, tôi vinh dự thay mặt cho một trong bốn luật sư đầu tiên của đoàn. Đồng thời thay mặt cho các tổ chức hành nghề luật sư của Đoàn luật sư TP.Cần Thơ phát biểu tại lễ kỷ niệm này.

Ls. Ngyễn Trường Thành phát biểu tại Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập ĐLS Tp Cần Thơ

Thay cho lời phát biểu, tôi xin kể 5 mẫu chuyện cũng là 5 bài học kinh nghiệm rút ra trong thời gian hành nghề luật sư của mình.

Câu chuyện thứ nhất: Lời khuyên của vị chánh án.
Đó là lần đầu tiên tôi được chỉ định bào chữa cho một vụ án giết người với mức án cao nhất là tử hình. Phiên tòa lưu động tại xã Nhơn Ái nay là huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ năm 1985: Tôi rất lo lắng và khi chuẩn bị khai mạc phiên tòa, thấy tôi run rẩy: Ông Chánh án chủ tọa phiên tòa (Đào Công Huệ) còn gọi là Tám Minh đến bên cạnh, vỗ vai tôi ông nói: “ Đây là phiên tòa lưu động, cậu là người miền trung, tiếng nói khó nghe, nên khi bào chữa cố gắng nói chậm, rõ và to”. Tôi làm theo lời ông, phiên tòa kết thúc ông lại đến bên tôi và nói “Hội đồng xét xử nghe được tức là người dân nghe được”. Thế là từ lúc đó tôi đã chọn nghề bào chữa và theo nó cho đến hôm nay, nếu không có lời nhắc nhở, động viên của ông không chắc tôi đã theo nghề này.

Câu chuyện thứ hai: Học từ đồng nghiệp.
Ba mươi năm hành nghề, may mắn tôi được tham gia nhiều vụ án trải dài trên toàn quốc. Cùng hợp tác với nhiều luật sư đồng nghiệp như Trịnh Đình Ban, luật sư Nguyễn Đăng Trừng, Đoàn Mộng Thu, Trương Thị Hòa, Nguyễn Văn Trung (Đoàn LS TP. Hồ Chí Minh), Trương Xuân Tám ( Đoàn LS Bà Rịa – Vũng Tàu), Phạm Hồng Hải (Đoàn LS Hà Nội), Đỗ Pháp (Đoàn LS Đà Nẵng), Hứa Hoàng Chấn (Đoàn LS An Giang), Bạch Sĩ Chất, Hoàng Văn Quyết (Đoàn LS Sóc Trăng), Nguyễn Thanh Minh (ĐLS tỉnh Bạc Liêu), Đoàn Công Kê (ĐLS Quảng Bình) và các luật sư TP. Cần Thơ như luật sư Phạm Xuân Định, Bùi Quang Minh, luật sư Nguyễn Viết Chung, Nguyễn Xuân Mai, Nguyễn Kỳ Việt… và sau này là các luật sư trẻ Lê Khanh, Nguyễn Kỳ Việt Chương và nhiều luật sư khác mà tôi không thể kể ra hết trong ngày hôm nay. Tôi học được ở các đồng nghiệp rất nhiều điều từ văn phong đến phong cách bào chữa. Đặc biệt khi tham gia các vụ án lớn, trọng điểm như: Tamexco và Tân Trường Sanh tại TP. Hồ Chí Minh, nghiên cứu hồ sơ vụ án đọc các bản kiến nghị và bài bào của tiến sĩ - luật sư Phan Trung Hoài nay là Phó chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam gửi cho các cơ quan tiến hành tố tụng, tôi hiểu được rằng: Học ở trường và trên sách vở chỉ là tiền đề, học ở đồng nghiệp mới thực sự là học nghề.

Câu chuyện thứ ba: Tính trung thực.
Đi nhiều, tham gia tố tụng nhiều, quen biết nhiều nhà báo tôi nhận ra rằng gần như tuyệt đối 100% trong hàng chục vụ án mà tôi gỡ oan cho bị can, bị cáo đều có sự đóng góp không nhỏ của báo chí. Chính vì hiểu được điều đó, nên có một lần nhờ báo chí lên tiếng trong một vụ án mà tôi biết chắc bị cáo phạm tội nhưng để có lợi cho mình khi cung cấp hồ sơ cho nhà báo tôi đã dấu đi một số tài liệu, may thay với tính cẩn thận nhà báo đã đi tìm hiểu thêm nhiều thông tin khác rồi trả lại hồ sơ cho tôi và nhẹ nhàng bảo: Đối với vụ này luật sư chưa trung thực, từ đó đến nay tôi không lặp lại sai lầm này nữa và nhận ra rằng luật sư không thể bảo vệ thân chủ bằng mọi giá nếu đó không phải là sự thật.

Câu chuyện thứ tư: Dũng cảm, kiên trì.
Khi tôi nhận bào chữa cho một bị can kêu oan trong một vụ án giết người hiếp dâm xảy ra tại huyện Đầm Dơi, tỉnh Minh Hải (nay là Cà Mau). Sau khi tòa tuyên bị cáo không phạm tội, tôi bước ra khỏi sân tòa án hàng ngàn người dân la lên phản đối.

Lại có vụ án tại Sóc Trăng ngay tại khuôn viên tòa án, gia đình bị hại lấy bảng luật sư vứt đi, chụp cổ xé áo luật sư. Nếu không có lòng dũng cảm bảo vệ công lý có lẽ tôi đã bỏ nghề. Để gỡ oan cho thân phận của nhiều bị can, bị cáo để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho thân chủ trong các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại…v.v…Nhiều khi chúng ta phải đi qua thời gian, có vụ án kéo dài chục năm thậm chí hơn thế nữa. Vụ án hủy bỏ xử lại nhiều lần, nếu không có sự kiên trì đeo bám, bạn sẽ không bảo vệ được sự thật và công lý.

Câu chuyện thứ năm: Cho đi một ít để nhận lại nhiều hơn.
Khi cùng với báo Tuổi trẻ, Tiền Phong, Thanh niên, Đại đoàn kết, công an nhân dân và Báo giao thông làm công tác từ thiện. Khi đi tặng xe đạp cùng với Chánh án tòa án tối cao Trương Hòa Bình cho học sinh nghèo ở vùng chiến khu cách mạng Long Mỹ, Hậu Giang cùng với ông Huỳnh Phong Tranh lúc còn là Chủ tịch tỉnh Hậu Giang nay là Tổng Thanh Tra Chính Phủ xây dựng chỗ sinh hoạt cho người cao tuổi, cùng ông Trần Thanh Mẫn – Bí thư Thành ủy TP.Cần Thơ nay là Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam và Hoa hậu Đặng Thu Thảo tặng quà đón xuân cho những hộ nghèo. Cùng ông Nguyễn Minh Kha – Thiếu tướng Giám đốc Công an thành phố nay Phó Tổng Cục an ninh, cùng ông Lê Văn Tâm lúc còn bí thư huyện Thới Lai nay là Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.Cần Thơ làm nhà tình nghĩa tình thương cho đối tượng chính sách, người nghèo. Cùng ông Nguyễn Quốc Trung – Phó VP ĐBQH nay là Phó Giám đốc Sở Tư Pháp thành phố, cùng Ban chấp hành Đoàn thanh niên trại tạm giam Công an tỉnh Sóc Trăng tặng tập vỡ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Khi trao học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó ở Trường đại học Tây Đô tôi nhận ra rằng “Cho đi một ít chúng ta sẽ nhận lại được nhiều hơn”.

- Thưa quý vị đại biểu;
- Thưa các vị khách quý;
- Thưa các luật sư đồng nghiệp.

Thay cho lời kết thúc tôi xin được tặng Đại biểu, khách quý và đồng nghiệp 2 câu thơ:

“Năm tháng trôi tình người vẫn ở
Mai cho dù tóc trắng như sương”

Trân trọng cám ơn.

LS Nguyễn Trường Thành